cổ văn

ừ 20 năm trước, tôi đã rút ra 1 bài học “cay đắng”, đó là đừng bao giờ nói chuyện “cổ văn”, “văn học nghệ thuật cổ điển” ngay cả với người TQ trẻ hiện đại. Vốn dĩ đó là 1 thế hệ sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đói kém, hiểu biết về văn hoá cổ chẳng có bao nhiêu, huống hồ đa số chỉ đọc “tân văn” thôi, “phồn thể” không đọc được. Đã nhiều lần gặp các bạn trẻ người TQ, mở miệng nói cổ văn là chúng nó loay hoay như gà mắc tóc!

Mấy ngày Tết rảnh rỗi, coi 1 ít phim cổ trang để cập nhật tình hình, bổng thấy giật mình, 20 năm sau, sự tình đã hoàn toàn khác biệt. Bây giờ ngay cả những phim cổ trang, kiếm hiệp, ngôn tình “3 xu” cũng trích dẫn cổ văn nhiều đến hoa cả mắt, chứng tỏ đám “biên kịch” trẻ sau này đã có tiến bộ, có đầu tư học hành nghiêm chỉnh! Ở hướng ngược lại, đem cổ văn đi trang trí cho mấy cái phim 3 xu, tào lao, đúng là quá “mất mặt”! ☹️

Haiza, dù gì thì đó cũng xem là “có tiến bộ”, dân nó biết thêm văn học cổ, cũng là chuyện tốt. Hỏi người trẻ VN bây giờ, có trích được 1 câu của Nguyễn Du, Nguyễn Trãi không!? Nhớ hồi tập làm văn lớp 8, 9 gì đó, đề bài: bình luận bài thơ Tây Tiến – Quang Dũng, bố Kế dạy văn cho tôi 9 điểm, với lời phê: tôi cho em 9 điểm trong phần làm văn này, chỉ vì em đã trích dẫn được thêm 2 bài thơ khác của Quang Dũng, ngoài Tây TIến! 😀

Comments are closed.