chiều trên quê hương tôi

…Chiều trên quê hương tôi,
Gió đến chơi từ bờ biển xa,
Núi đôi khi màu sim tím lạ…

ghĩ mà thấy nhục, lúc cỡ 10 ~ 11 tuổi, loay hoay suốt cả tháng trời trong khoa Mắt, BV chấn thương chỉnh hình Đà Nẵng (99 Hùng Vương, giờ hình như là ĐH Kỹ thuật Y-Dược ĐN)… vì có người quen làm BS ở đó nên xài ké được phòng thí nghiệm! Cùng với 1 thằng bạn hí hoáy tính toán tiêu cự, ghép thấu kính chế tạo monoscope, dùng 2 cái ống nhựa lồng vào nhau, kéo tới lui để điều chỉnh, độ phóng đại tối đa 6x! Rồi sau đem lên đồi Vọng Cảnh – Huế (tên đồi đúng nghĩa phù hợp với mục đích). Quan sát suốt 1 dải sông Hương, bên kia là điện Hòn Chén! Cảnh quan một dãi núi sống, đúng là “mãn nhãn”, lấy làm hài lòng lắm lắm!

Phải lên nhìn cho rõ cảnh quan rồi mới hiểu: Chiều trên quê hương tôi – TCS là thế nào! Rồi sau ku bạn, lấy tư cách “đồng tác giả”, xí mất cái ống nhòm! Nhục cái là giờ già đầu đi mua chứ không tự làm, “hàng chợ” giờ chắc gì tốt hơn hàng “nhà trồng”!? Vài lý do để dùng monocular (ống nhòm 1 ống) cho hoạt động dã ngoại: rẻ tiền, thấu kính nhựa, không phải thuỷ tinh như các loại chuyên nghiệp đắt tiền, nhưng vì thế mà bền, chống nước, không mất công bảo quản, nhỏ gọn, dùng cho kayak rất hợp, vì cần bắt mục tiêu nhanh, nhanh hơn ống nhòm đôi nhiều! Đôi khi quá xịn không hẳn là “tốt”, tốt tức là vừa đủ cho mục đích sử dụng!