lát gạch

ỏi mấy người làm phu đập đá: làm sao để đập vỡ một tảng đá lớn, họ sẽ trả lời: chọn mặt có diện tích lớn nhất đập vào, sẽ nhanh vỡ hơn. Gạch con sâu dĩ nhiên không cứng như đá, nhưng lát gạch khó vỡ hơn lát đá, tại sao!? Mấy viên đá kích thước 40×40, 50×50, 60×60 hay thậm chí còn lớn hơn… xe cán lên một thời gian là vỡ ngay, do bề mặt đá rộng mà mỏng, gạch nhỏ & dày thì không vỡ. Hơn nữa, nhiều viên gạch nhỏ xếp lại với nhau cho phép xê dịch một khoảng nhất định, vì có thể xê dịch nên không vỡ! Hiểu theo 1 nghĩa khác, kích thước “nhỏ” chính là đã chủ động “vỡ” từ trước! Haiza, các bác quan chức khi nhỏ lười tập thể dục, ít lao động chân tay, nên những nguyên tắc vật lý căn bản mãi mà vẫn không thông! 🙂

Nên cho về nông thôn đi lao động cải tạo vài năm! Rồi các bác chủ trương làm đường sắt cao tốc, nên theo em đi chèo thuyền một thời gian, sẽ “ngộ” ra được ý nghĩa của công thức E=mc^2 của Einstein, năng lượng tỷ lệ với bình phương vận tốc. Muốn tăng tốc độ tàu từ 70 lên 350 kmh, tăng vận tốc 5 lần thì năng lượng tiêu tốn sẽ tăng gấp 5^2=25 lần, tất cả nhân thêm cho khối lượng ‘m’ hàng ngàn tấn, chưa kể các khoản chi phí khác, làm sao cạnh tranh lại với hàng không? Dĩ nhiên sẽ có người hỏi, tại sao cũng tàu cao tốc mà TQ lại làm được, haiza, đừng so bì, không thể so được đâu, nước nó diện tích lớn, thị trường đông, vô số dịch vụ đi kèm, giải quyết bài toán có lãi cần một giải pháp tổng thể lớn bao trùm từ trên xuống…

lại bolero

gày xưa học dốt bỏ mịa, thôi học bị bắt đi quân dịch, trốn chui trốn nhũi, “ba tháng quân trường”, “em ơi, chiều nay một trăm phần trăm”, “được nghỉ năm ngày phép, mất hai hôm làm quen”, đa số toàn là các thể loại âm binh, thế mà về già phét lác, ra vẻ với con cháu, ta đây ngày xưa: “xếp bút nghiên theo việc đao cung” chứ phải! 😅😅

trường thành

iệt Nam có các chức danh: kỹ sư, kiến trúc sư, Trung Quốc còn có thêm: công trình sư, tổng công trình sư, đại công trình sư… Đọc bài báo dưới đây mới thấy xây dựng hạ tầng Trung Quốc kinh khủng như thế nào, đúng như lời quốc ca của họ: Vùng lên, hỡi những ai không cam chịu làm nô lệ, với máu xương này, chúng ta đi xây Vạn lý Trường thành mới…

Làm được như vậy cần khoa học kỹ thuật, quy mô sản xuất, tổ chức lực lượng, năng lực tài chính, rất nhiều thứ.v.v… Ấy vậy mà vẫn có nhiều người Việt vẫn cứ thích làm tỉnh để chi oa: ah, Trung Quốc mà, toàn đạo nhái, hàng giả, lừa gạt thôi… Mở miệng nói thế nào thì chính là người như thế, lại tiếp tục “rải đinh quốc lộ, gỡ ray đường tàu” đây mà… 😢😢

bảo ninh

ễ tang Nguyễn Huy Thiệp, người cầm bút viết, áo dạ nâu xám, đầu bạc trắng xoá là Bảo Ninh, người anh hùng B3 của tôi. Rất nhiều điều BN viết mang dáng dấp, chi tiết của trận Ia-drăng, mặc dù BN ở chiến trường B3 từ 69 đến 75, sau thời điểm đó!

“Thà chết không hàng… Anh em, thà chết…” – tiểu đoàn trưởng gào to, như điên, mặt tái dại, hốt hoảng hoa súng ngắn lên, và ngay trước mắt Kiên anh ta tự đọp vào đầu, phọt óc ra khỏi tai, Kiên líu lưỡi, kêu oá oá trong họng. Bọn Mỹ xông tới, tiểu liên kẹp bên sườn…”

nguyễn huy thiệp

hú thật, tác gia VN đương đại, tôi chỉ thích đọc có 2 người, đầu tiên là Bảo Ninh, kế đến là Nguyễn Huy Thiệp. Mà cũng ko dám nói là “đương đại”, vì NHT tôi đã đọc từ hơn 20 năm trước! Đọc NHT, người ta có cảm giác trở về với nguồn cội của mình, “cha tôi là nông dân, còn tôi sinh ra ở nông thôn”, cảm giác như được trở về quê nhà, tháo giày và đi chân trần trên cát, để cảm nhận sự gắn kết lạ lùng với mảnh đất này, để hình dung một quê hương nửa hiện thực, nửa thần thoại, nửa lãng mạn văn vẻ, nửa thô bỉ trần tục…

tuoitre.vn – Vĩnh biệt nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, một đời nghèo nhưng văn chương huy hoàng

Chảy đi sông ơi, Băn khoăn làm gì. Em thì nông nổi, Anh thì mê mãi, Anh đi tìm gì, Lòng đời đen bạc, Mỹ nhân già đi. Lời ai than thở, Thoảng trong gió chiều, Anh hùng cười gượng, Nét buồn cô liêu…

lan đột biến

ó gì lạ đâu, gần chục năm trước cũng có làn sóng người Việt đổ xô qua Myanmar, theo chân các cty VN, làm nhiều trò lưu manh bên đó, mánh khoé ở VN người ta biết cả rồi, không còn đất sống nên sang nơi kém phát triển hơn, hy vọng lừa gạt được thêm 5, 7 năm nữa! Cứ như thế, từ TQ đổ sang VN, từ VN đổ sang Miến, ở đâu dân trí kém… nước chảy chỗ thấp mà… 😅

CCCD

õ ràng nỗ lực cấp thẻ CM gắn chip rầm rộ lần này là để đối phó Covid-19, vì chip có thể ghi thêm nhiều thông tin lên đó, ví dụ như: đã có tiêm chủng hay chưa? Dừng cấp thẻ mã vạch là hợp lý, nhưng thẻ chip contacless mới là giải pháp hoàn hảo (dùng chip RFID bên trong để hồi đáp thông tin), chứ thẻ contact tương đối kém an toàn, dễ bị lấy cắp thông tin hơn, và cũng ít bền hơn về mặt vật lý!

Nhưng ăn mày không đòi xôi gấc, có thẻ contact cũng đã là rất tốt rồi! Một số bác lo ngại thẻ contactless dễ bị theo dõi, ảnh hưởng đến quyền riêng tư, thì đã có giải pháp, trên thị trường từ lâu đã có bán loại ví tiền có một ngăn riêng dệt bằng lưới kim loại, mục đích là tạo ra một cái “lồng Faraday” (Faraday cage) ngăn cản sóng điện từ, chống thẻ bị đọc trộm thông tin từ xa theo cách không mong muốn!

máy học

ai mươi năm trước, khoa CNTT, trường KHTN đã có người nghiên cứu tương tự như thế này, dùng các kỹ thuật xử lý ảnh và máy học để nhận dạng trận địa phòng không. Nga từ lâu đã bỏ cách bố trí trận địa phòng không theo những khuôn mẫu hình học cố định như thế này, vì dễ bị nhận dạng qua không ảnh, nhưng Trung Quốc vẫn còn đang xài.

lưu manh vặt

ói về đạo đức xã hội, thời giờ còn chưa bằng được thời phong kiến! Ở làng tôi ngày xa xưa (trước 45), vô “rú” mót củi khô mà lỡ có dính 1 cành tươi là lính lệ lấy roi nó quất, ngay từ thời phong kiến, áp lực dân số, môi trường không lớn nhưng đã có những tập tục như thế!

Còn giờ thì sao, loa kẹo kéo, rải đinh trên quốc lộ, chơi bài bạc bịp bằng máy phóng xạ, etc… nói trắng ra là những trò lưu manh lặt vặt, phá làng phá xóm, không chuyện tệ hại nào là không làm, mà không ai dám làm gì, riết rồi xem như là chuyện bình thường hàng ngày!

Xử lý rất dễ, các app đo độ ồn phổ biến trên smartphone, quay lại làm bằng chứng, submit report, kèm video, kèm geo-tag (vị trí địa lý), kèm số Decibel, hệ thống tự động tống đạt giấy phạt, chẳng ai rảnh suốt ngày đi canh mấy thằng vô công rồi nghề phá làng phá xóm!

liêm chính

ăn hoá TQ và VN, giống và khác như thế nào? Giống thì nhiều, khác vài điểm quan trọng. Người TQ nói câu nào, chữ nào đều có ngữ nghĩa đầy đủ, và cố gắng làm trọn ngữ nghĩa ấy! Người VN xem câu chữ như trò chơi đánh đố, chơi chữ, hơn thua kiểu lươn lẹo, không thật hiểu thấu đáo nội hàm! Thấy “đối phương” nói câu gì cũng lập tức lên Google, học lóm đâu đó 1 vài câu chữ để có thể khả dĩ lấp liếm, bắt bẻ, bài xích được. Vốn dĩ câu từ lý luận nhị nguyên, thảy đều có 2 mặt, ví như: “người không vì mình thì trời tru đất diệt”, nhưng cũng có câu: “người chỉ vì mình thì cũng trời tru đất diệt”.

Luôn có sự đối lập như thế, khác biệt chỉ ở chỗ nói có thực nghĩa như vậy hay không mà thôi! Nên càng nói năng nhiều chữ, càng đao to búa lớn, cách mạng công nghiệp, 4.0, đi tắt đón đầu các kiểu, là càng xa rời sự thật! Từ bao giờ người ta quên đi mất những điều rất đơn giản nhỉ, ví dụ như: “liêm chính” !!! Nhìn nhận một con người cũng vậy thôi. Tôi quan sát thấy ai nghe 1 câu đơn giản mà không hiểu hay cố tình không muốn hiểu, đến lần thứ 2 là người đó sẽ “lên đường”! Xưa giờ mấy chục năm vẫn y thế, mặc dù biết rằng điều đó làm mình “khó sống”. Từng câu, từng chữ, thảy phải đều có ý nghĩa!

panem et circenses

ôi chịu đựng điều đó, điềm tĩnh & thản nhiên suốt gần 15 năm qua, 1 băng đĩ điếm lưu manh bám riết từng ngày, lục tìm bất kỳ người quen bạn bè nào của tôi rồi tuyên truyền, dựng chuyện. Khi thấy không thể tác động, lay chuyển được gì, chúng nó sẽ dạy người ta cách “tẩy chay”, cách làm nhiều trò bẩn khác. Đến bao giờ thì mọi người hiểu rõ bản tính người Việt? Nó nằm trong mỗi cá nhân con người, nếu anh không có ý thức phân biệt đúng / sai như một lẽ hiển nhiên thì anh sẽ thấy “khoái cảm” khi người khác “bị” như thế, nhưng khi câu chuyện nhắm vào anh sẽ cảm thấy thế nào!?

Ai cũng nghĩ: chắc không nhắm vào mình đâu, nghĩ thế là đánh giá thấp cái “vô minh” của XH Việt! XH Việt cần “bánh mì và giác đấu” (panem et circenses – bread and circuses), hiểu theo nghĩa thấp nhất, chỉ cần “no bụng” và “giải trí”, thế là đủ! Họ không cần những hiểu biết có tính xây dựng, dân trí chỉ tới đó, từ anh bình dân ít học, đến các “thành phần ưu tú” cũng thế! Xét về “cung – cầu thị trường”, dĩ nhiên đám lưu manh đúng, vì đánh vào nhu cầu “khổng lồ” của đám đông “mông muội”: được “hiểu chuyện”, được “đánh giá”, được “thoả mãn cái tôi”, những chuyện càng rẻ tiền, càng hạ cấp càng tốt!

Là một XH 100 triệu dân rồi, cũng đủ các tổ chức, bộ máy như ai, nhưng nhận thức, ý thức xây dựng cộng đồng và giá trị thì cũng chỉ mông muội như thời công xã nguyên thuỷ! Ý thức về sự đúng sai / phải trái vẫn kiểu mơ mơ hồ hồ, khi chuyện có lợi cho mình thì hết lời tán thưởng, khi chuyện bất lợi cho mình thì thái độ đổi 100%, vậy nguyên tắc phổ quát của luật lệ vất đi đâu!? Riết rồi toàn bộ hệ thống XH vận hành quanh những “cái tôi” méo mó, và càng như thế thì đám lưu manh càng có cơ hội lộng hành, càng có đất “diễn võ”, riết rồi chính anh trở thành “vừa là thủ phạm, vừa là nạn nhân” của chính mình!

trần dụ châu

ở kịch xem ra rất hợp thời, nó nhắc lại chính xác một sự kiện lịch sử có thật, năm 1950, Đại tá Trần Dụ Châu, cục trưởng cục Quân nhu, vì tham ô nên Hồ chủ tịch đã “ban cho được chết”… tuoitre.vn – Chủ tịch Quốc hội xem kịch Bác Hồ xử án tham nhũng do Xuân Bắc đạo diễn

Nói như cái phim gì của Liên Xô (quên mất), xã hội cũng giống cái rạp xiếc, khi chiến tranh xảy ra, mấy anh lực sĩ cử tạ cho đi kéo pháo, mấy anh bịt mắt phóng dao cho đi trinh sát, đặc công, mấy anh ảo thuật “hô biến” đi làm quân nhu, hậu cần, còn mấy anh hề thì đi làm sĩ quan chính trị… 😅😅

đi lại

i lại là 1 quyền căn bản, chỉ có thể khuyến cáo chứ không cấm được! Cũng tương tự, trên sông, biển hay trên bộ (và thậm chí trên không) thì nguyên tắc phổ quát ấy đều áp dụng như nhau. Dĩ nhiên phương tiện phải đăng kiểm, đi lại phải tuân theo luật giao thông. Giả sử ta chèo 1 chiếc kayak, hay đi 1 chiếc thuyền buồm nhỏ, chúng nó sẽ tìm cách quy về “hoạt động thể dục, thể thao” để ngăn cản, làm khó. Thế tôi chỉ “đi lại” bình thường thôi được không, đó không phải là thể dục, càng không phải thể thao!

Mà chẳng ai cấm được thể dục trong công viên hay nơi công cộng! Nói cho đúng thì quy về “hoạt động thể dục, thể thao” là 1 kiểu “nâng tầm quan điểm”, hay đúng hơn là “nguỵ biện”. Ông già đi bộ hít thở trong công viên cũng là thể dục đấy, sao không cấm đi? Cái sai của lập luận “thể dục, thể thao” là ở chỗ, không thể phân biệt đi lại với thể dục về mặt luật pháp, ví dụ như ngồi 1 chỗ thiền cũng có thể là thể dục, mà cỡi jetski chạy 80kmph đôi khi chỉ là đi lại. Mà đã ko thể phân biệt, thì đừng đặt thành khái niệm luật pháp!

vương an thạch

uốn viết đôi dòng về Vương An Thạch, tể tướng Trung Quốc đời nhà Tống, người chủ trương “biến pháp”, thực thi nhiều cải cách sâu rộng để cứu vãn nền kinh tế và quốc phòng đang xuống dốc không phanh, thẳng tay trừng trị tham quan nhũng lại, nguyên văn: “thà một vài người khóc còn hơn cả triệu người phải khóc!”

Lịch sử thì có nhiều phương diện, như việc VAT chủ trương đánh Đại Việt, và bị Lý Thường Kiệt bật lại cho tơi bời, là người Việt thì dĩ nhiên không thích điều đó, nhưng đánh giá tư cách, tư tưởng một con người không phải đơn giản chỉ một chiều. Văn chương VAT để lại cho hậu thế có phong cách hồn hậu, chân thành và thiết thực, rất đáng đọc!

mai hương – 2020

ới post về bà hôm trước… lại thêm 1 ngôi sao băng nữa vụt sáng qua bầu trời 😢 cháu gọi Thái Thanh bằng cô ruột, tuy không được cao như TT (TT thì hiển nhiên cao theo mọi nghĩa) nhưng giọng ca này cũng rất sang trọng, quý phái, 1 tài năng nữa của gia đình họ Phạm Đình. Xem những bài viết gắn tag Mai Hương, nghe 100 ca khúc do Mai Hương trình bày.

lá cải

ì sao ta ghét những thứ báo lá cải? #1. Chuyên đi cóp nước ngoài về dịch, mà dịch cũng không xong #2. Cứ nghĩ nước ngoài là hay, nước ngoài thực ra lá cải nhiều vô số. #3. Quan trọng nhất là: không tự nghĩ ra được, không có suy nghĩ riêng, nên cóp! Nói tới lui cũng thế thôi, quan trọng là phải có suy nghĩ của riêng mình, có chiều sâu sẽ tự biết đúng, sai, xấu đẹp. Chưa cần biết hay dở thế nào, tự nghĩ ra được để viết đã là sự khác biệt rồi! Chính vì bản thân không biết và không có nên luôn bị sa vào những kiểu hàm hồ, cảm tính, rồi thì cứ phải đi tìm “chữ nghĩa” để mà lấp liếm, bao biện.

neo dù

àu BĐ98658TS đã thả neo dù (sea anchor) và sống sót qua bão Molave !!! Đọc nghị định hướng dẫn an toàn đường biển, mục thả neo dù mà thấy buồn cười, chỉ hướng dẫn thả neo cho mũi tàu đâm vào gió. Thực ra đây chỉ là bước đầu tiên, nếu bão quá lớn, thả tiếp 2 neo dù nhỏ (drogue) đằng đuôi, chếch ra phía 2 mạn, đề phòng gió giật đổi hướng đánh lật thuyền!