back to water

irst post after quite a long time separated from water and regular watery activities… 😞😞 Everything is back to a routined and healthy schedule now!!! Mình không thích nói chuyện “triết học” cao siêu, mà thể thao, dinh dưỡng lại không phải là chuyên ngành, chỉ nói theo kiểu “nôm na” làm sao cho ai cũng hiểu được. Sức khoẻ, dinh dưỡng và vận động của con người hiện đại, đơn giản cũng giống như cục pin điện thoại hay laptop.

Ông bà xưa, 4h rưỡi trời chưa sáng là tay bưng tô cháo đặc, tay kia cầm cục đường đen, ăn hết tô cháo, gặm hết cục đường là ra đồng. Mặt trời cao bằng ngọn sào là đã gánh xong hơn trăm đôi nước. Công việc nông gia suốt ngày nặng nhọc, đêm về kê lưng lên phản, đập đập, xoa xoa hai bàn chân ba cái, lăn ra là ngủ thẳng giấc. Dinh dưỡng như thế không thể gọi là đầy đủ, nhưng chu kỳ xả, nạp năng lượng rất điều hoà, nạp vừa đủ, xả hết.

Con người hiện đại ăn uống đầy đủ không thiếu thứ gì. Công việc chủ yếu “tay cầm bút, chân đút gầm bàn”: đọc email này tí, trả lời điện thoại kia chút, xong ngồi soạn đôi ba trang tài liệu. Loay hoay cuối ngày về đi nhậu hết có một con ba ba hầm thuốc bắc, lúc nào cũng ăn ăn, uống uống. Bản chất giống như cục pin bị sạc nhồi, ai có điện thoại chai pin sẽ hiểu, nhìn lúc nào cũng đầy: 90 ~ 100%, nhưng thực chất xả hết chẳng được bao nhiêu.

Lại nói, tất cả tội lỗi là ở ông Kim Dung, tác giả các truyện chưởng, người cổ xuý cho cái niềm tin rằng có một nhân vật võ công nào đó, nhờ một duyên may nào đó, ăn được một loại nhân sâm, tuyết liên ngàn năm vô cùng quý giá nào đó, nên công lực tăng lên vô hạn. Thế nên đến tận bây giờ nhiều người Việt vẫn nghĩ không cần phải khổ công tập luyện gì sất, chỉ cần ngồi một chỗ, mua về, ăn vào là tập tức có được năng lực đó… 😀😀

CMT10

Nguồn: the Romanov family albums http://samoderzhavnaya.ru

ost nhân ngày CMT10 vừa qua 😀, gia đình Sa hoàng Nga, Nicholas II trên những chiếc kayak, được biết như là người rất thích môn thể thao này, và truyền say mê đó đến cho các thành viên khác trong gia đình.

more sailing

au một thời gian khá dài “lu bu” vì công việc, cảm thấy đã “ù lỳ”, “bất động” quá lâu, nên khởi động lại “bài test” thể lực cũ: đạp xe trong khoảng 6h từ Sài Gòn đi Vũng Tàu và chơi các loại thuyền nguyên ngày hôm sau: buồm, chèo, kayak, ván, monohull, catamaran, etc… đủ loại đủ kiểu! Cám ơn các anh em VTSA vì một ngày vận động tuyệt vời! 😀

Cảm thấy có sự tiến bộ rõ rệt về thể lực và sức bền, hành trình xe đạp Sài Gòn – Vũng Tàu chỉ mất đúng 5h 30′ thay vì hơn 6, 7 tiếng như trước, cảm giác như không phải cố gắng quá nhiều, chơi thuyền được nguyên ngày và cũng không cảm thấy “đuối” lúc cuối ngày như trước! 😀 Chỉ hơi tiếc là một ngày hơi ít gió, không “cảm” được nhiều hơn về lá buồm!

asiad 18 – female lightweight rowing – gold medal

âu chuyện “cổ tích” khởi đầu nhiều năm về trước, khi có một ông “Bụt” người Úc, cựu VĐV chèo thuyền, du lịch Hà Nội, ngụ tại một khách sạn ven hồ Tây và thấy đội tuyển tập chèo trên hồ. “Ngứa nghề”, ông già này bèn xuống “chỉ đạo”, “hỗ trợ”, sau đó trở lại Hà Nội nhiều lần, “viện trợ” nhiều mẫu thuyền đua Olympic mới nhất, những phương pháp tập luyện mới nhất. Thế là mọi chuyện bắt đầu thay đổi, những giáo án và thiết kế thuyền cũ kỹ từ thời Sô-viết không thể vô địch, nhưng các loại mới thì có thể. Đội nữ thì như thế, các nam VĐV vẫn còn đang ngồi khóc chờ Bụt hiện ra!?

grandiose delusion

ôi nghĩ rằng mình bị chứng Delusion of grandeur dạng nhẹ! Không biết tiếng Việt gọi là gì, nhưng đó là một loại rối loạn tâm lý lưỡng cực, kiểu như con mèo soi gương thấy mình là con cọp ấy! 😬 Tự biết có bệnh cũng nhiều năm rồi, lần đầu để ý thấy là khi đang chèo trên vịnh Ghềnh Rái nhìn về Núi Lớn, Núi Nhỏ – Vũng Tàu, cảm giác 2 ngọn núi bé chút xíu, chỉ cần đưa tay ra búng một cái là cả 2 sẽ bay đi mất. Chỉ mình tôi ngồi trên cái vỏ đậu phộng giữa biển khơi, cái cảm giác ấy thật tự do tự tại! 😬

paddle, like a horse in his saddle

he weather has been quite gloomy lately, the South – West monsoon is at its full swing, bringing gales and heavy rain almost every afternoon for the whole fortnight. But it also means a very fun time for paddling around, especially in the rain, the pouring water would greatly help dispensing my body heat, and thus, improving its “thermal efficiency” 😀!

serene – 3 vs. hello world – 3

short paddling around with a friend, with Serene – 3 and Hello World – 3 along side each other. Hello World – 3 is more stable but slower, Serene – 3 is, by design, more nimble. For a very long time, I was just paddling alone and didn’t have a chance to observe my own boats in actions, very good feelings to see them from a 2nd person perspective!

serene – 3, part 29

irst half of 2018 is kind of a huge mess for me, everything unsettled for quite a long period of time, and I could hardly find any times to go paddling at all 😢😢. You could guess what the feelings were like, when the newly – built kayak has to stay dried for an extended period of time, and the paddler dwell into a rather prolonged fatigue mood. However, things got better gradually, most of my works has come back on the right track, and it is just so wonderful to get back onto water again! 😀😀

There are so many things to be tried with the new kayak! But first, just some paddling around to wake up my muscles again after quite a long period of “hibernation”. And there are so many things that happens during my idle times, the 2 large bridges of Bình Khánh and Phước Khánh are being completed, crossing over the 2 waterways (Lòng Tàu and Soài Rạp) through which the Sài Gòn river flows to the sea. But what I worry most is the 3 large dams are being built, isolating a very large area.

All Nhà Bè and 7th districts would be isolated once the 3 dams are completed, no more rising and lowering tides, just but dead – flat water, that would be a very bad news, at least for a kayak – paddler like me, as boats crossing through the dams would only be allowed at certain times throughout a day. Yes, I certainly wouldn’t want to paddle in a large calm pool of static water, that’s no fun at all. But there’s still time (1 ~ 2 years) until all these big building projects got finished and put into uses.

operation frankton

ột tượng đài đẹp… để tưởng nhó chiến dịch được xem là can đảm và liều lĩnh nhất Thế chiến II của Thuỷ quân lục chiến Hoàng gia Anh, 10 biệt kích được thả từ tàu ngầm, chèo 5 chiếc kayak đôi trong 4 ngày để tiếp cận cảng Bordeaux, Pháp, đặt mìn và đánh chìm tàu Đức. Mỗi chiếc kayak chở theo 50 kg thuốc nổ, lương thực nước uống cho 6 ngày, chưa kể súng đạn và các trang thiết bị khác. Thời tiết tháng 12 năm 1942 lạnh cóng, sóng lớn và dòng chảy ngược có lúc đến 14 knot. Chỉ 2 trong số 10 người tham gia chiến dịch sống sót trở về…

kon tiki

Biên giới ư, tôi chưa thấy nó bao giờ,
chỉ nghe nói rằng nó có tồn tại trong
tâm trí của một số người…

hía bên kia quảng trường, một tấm bảng chữ Hoa đề: 民天藥房 – Dân Thiên dược phòng, à thì ra là một tiệm thuốc bắc, cả dãy phố này, có đến 3, 4 tiệm như thế. Rồi chợt nhớ lại cái không gian này, một vài tiệm đề: “hiệu buôn X”, “hiệu buôn Y” (không dùng chữ “cửa hàng” hay “shop” như bây giờ). Một vài tiệm may, hiệu thuốc tây, một tiệm đóng giày, một tiệm sửa đồng hồ với những chiếc đồng hồ quả lắc vàng choé tinh xảo, phức tạp, lồng trong những chuông thuỷ tinh lóng lánh, sang trọng, thật là những “kỳ quan cơ giới” cuốn hút sự tò mò của một cậu bé đang lớn…

Tôi đang hồi tưởng lại 1 thành phố Đà Nẵng nhỏ xíu của gần 30 năm về trước, dans la chaleur immobile, la ville blanche – thành phố trắng toát trong cái nóng bất động. Học sinh ríu rít tan trường ra về, bên hông nhà hát lớn, bức phù điêu làm từ những mảnh gốm ghép rườm rà, xấu xí, có 1 sân banh mini, các chàng trai trẻ cởi áo trắng mãi miết đá bóng. Cách chỉ vài chục mét có một thư viện cộng đồng nhỏ, đến tận bây giờ vẫn chưa biết là do ai lập ra. Có 1 thằng ôn con đang chăm chỉ đọc sách, thư viện bé xíu chỉ có độ 1, 2 trăm đầu sách, trong đó có cuốn dưới đây.