tử viết, tử viết…

ại nói truyện chưởng Kim Dung, Thiên Long bát bộ, hồi 58, 59. Nguyên lai, Tô Tinh Hà của Tiêu Dao phái có 8 đệ tử gọi là Hàm Cốc bát hữu, 8 vị này tuy võ công không cao, nhưng mỗi người có những “tuyệt nghệ” riêng, người chơi đàn, kẻ đánh cờ, người đọc sách… Trong Hàm Cốc bát hữu đó, hàng thứ 3 gọi là Cẩu Độc, cái tên này có nghĩa là: bạ cái gì cũng đọc, đọc vô số sách vở, cứ mở miệng ra là: “Tử viết, Tử viết” (Khổng tử nói thế này, thế kia…), luôn mồm trích dẫn điển tích, tầm chương trích cú. Hai hồi này trong Thiên Long bát bộ có rất nhiều “Tử viết, Tử viết”, thật là một màn trào phúng, châm biếm rất thú vị!

Chuyện “Tử viết, tử viết” (子曰,子曰。。。 Khổng tử nói thế này, Khổng tử nói thế kia…) trước đã có nói đến nhiều, nay đến chuyện “Khổng tử không nói”… 子不語怪力亂神 – Tử bất ngữ: quái lực loạn thần – Khổng tử không bàn chuyện quái dị, bạo lực, phản loạn và thần quỷ. Nhiều lần, đã từng có nhiều người hỏi Khổng Ni về thần tiên, ma quỷ, về “thế giới bên kia”, tất cả đều được đáp rằng: chuyện người sống còn chưa biết rõ, bàn làm gì chuyện người chết! Tư tưởng của Khổng tử tập trung hoàn toàn vào vai trò, tư cách, đạo đức của con người trong cộng đồng và xã hội, ông ấy từ chối trả lời các vấn đề siêu hình, siêu nhiên…

thệ hải minh sơn

Đàn anh đã cho tôi trời xanh bao ước mơ tuổi thơ,
Đàn anh đã cho tôi dòng sông mang cánh buồm khát vọng…
Mặt trời bé con - Trần Tiến 

acebook nhắc ngày này mấy năm trước… Nhiều lần xem phim, thấy cảnh trai & gái ngồi tự tình, đối diện biển xanh bao la, cảnh quan diễm lệ, tôi muốn kêu lên: 你门都傻了吧? – Nhĩ môn đô soạ liễu ba?

Chúng mày khùng hết rồi hả? Còn không mau nhảy xuống biển, hoà mình vào cái không gian rộng lớn đó, còn ngồi đó mà ngôn tình cái gì, 誓海盟山 – thệ hải minh sơn – thề non hẹn biển, toàn nói ba lơn!!! 😀😅

người về cuối phố

hương trình âm nhạc cuối tuần, lâu lâu post “nhạc xưa”, kaka, dù đúng ra, “xưa” với tui ít nhất phải lùi về hơn 60 năm nữa kia! Nhân tiện phân bua chút, tại hay chì chiết bolero, làm ra cái ấn tượng phân biệt vùng miền, chính trị này nọ. Thực ra không hề, nhạc nói lên con người nghe nó, chỉ có “thẩm âm”, nhạc hay, nhạc sĩ có tài hay không mà thôi. Như Nguyễn Nhất Huy này, người Cà Mau ấy, viết câu nhạc khá dài, “hành âm” có nhiều ý tưởng lạ. Hoà âm cũng tốt, đầy tiếng, có nhiều màu sắc, phù hợp tâm trạng!

Người về cuối phố - Cẩm Ly 

“Câu dài”… đó là “ám ảnh lớn lao” của nhạc Việt, vì xưa giờ đa số viết câu cú cụt lủn, vô duyên, vội vã khởi đầu, loanh quanh chưa kịp làm gì đã chóng vánh quay về “chủ âm”, làm người nghe có cái cảm giác “chưa ra đến chợ đã hết sạch tiền”! 😃 Số nhạc sĩ VN đủ tầm viết trường ca chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay (cái bàn tay của một thằng Yakuza). GS Trần Văn Khê tự đặt cho mình cái hiệu “Trần Trường Ca” là có mơ ước đổi thay đó! Âu cũng là do cái dân-tộc-tính nó “đoản” (ngắn) như thế!

preparing – 4

hính thức bước vào mùa mưa, hiện tượng La Nina năm nay có vẻ mạnh, gió Nam sẽ mạnh hơn, mùa mưa tới sớm và cũng sẽ kết thúc sớm hơn, đồng thời hứa hẹn một mùa bão với nhiều dị thường! Hãy chờ xem… 😢

vận bút

ể chuyện thời cấp 3, thầy cô giảng bài kệ, ở dưới mình chán, chép thơ chữ Hán. Bạn có đứa thấy nên hỏi: bạn học chữ Hoa à, mình đáp: vâng, nó không tin, bắt tự viết tên ra, thế là tôi viết chữ Xuyên – – tượng hình dòng nước chảy 3 vạch dọc, ku bạn éo muốn tin, chữ Hoa gì mà như thế, đích thị là tôi bịa ra lừa gạt! Bài học rút ra là: đừng nhiều chuyện với kẻ không biết, đối với nó, biết hay không éo khác gì nhau! 😢

Lại nói chuyện “vận bút”, bàn tay con người thật kỳ diệu, ngoài “gross motor skill”, còn kỹ năng “fine motor skill”, cái sau là cái giúp cho 2 bàn tay có thể làm những việc vô cùng phức tạp và khéo léo, như đánh đàn hay thư pháp, kỹ năng “vận bút’ như trong video thực là quá siêu đẳng, cần có năng khiếu và rất nhiều năm rèn luyện. Mà bàn tay chèo thuyền của tui chỉ có “gross skill” thôi, chứ mộng mị “fine skill” đã bỏ từ lâu! 😅

car carrier

ó lần bị hù bời “chiếc giày” này, đúng hoảng hồn, trong hình là chiếc car – carrier tối thiểu cũng 50 ngàn tấn. Đang chèo trên luồng Soài Rạp thì một chiếc như thế tiến sát đến đằng sau, máy móc hiện đại kiểu gì mà không có bất kỳ một tiếng động nào phát ra. Bất chợt nó hụ một hồi còi làm mình giật bắn suýt lật xuồng, ngoảnh lại phía sau thì ảnh chỉ cách non 100 mét, sừng sững như quả núi… tưởng tượng phía trên đó, bàn tay cầm joystick hay throttle chỉ sai một ly thôi là mình đi tong!

preparing – 2

ne minute of Euphoria with Serenity… 🙂 Siêu bão Surigae gió trên 220 kmph đang đứng yên tại chỗ suốt mấy ngày nay và vẫn còn cách xa Việt Nam, nên thời tiết vẫn không ảnh hưởng mấy, thời tiết vẫn nắng nóng và ít gió! Vẫn tiếp tục chèo theo kế hoạch đã định!

thuyền nan

àm chiếc xuồng nan từ 1 khúc tre, ý tưởng rất hay, một kiểu SOF (skin on frame), mặc dù trong video, mục đích của người ta là làm… một cái võng! Bọc thêm ballistic-nylon / fiberglass bên ngoài, trát keo (tốt nhất là có hút chân không) là thành chiếc xuồng ngay thôi… Haiza, cần gì phải làm cả cái xưởng mộc như mình cho mệt chứ! 🙂

Yablochko

hương trình âm nhạc cuối tuần, bản “dân ca mới” nổi tiếng, “Quả táo nhỏ”, gọi là mới chứ thực ra đã ra đời gần 100 năm, có vô số lời ca khác nhau, giọng nữ thật dễ thương: “em sẽ cưới người ấy, một chàng trai can đảm em yêu, không phải Lenin hay Trotsky đâu, chỉ là một anh thuỷ thủ Hồng quân đẹp trai…” 🙂

cossacks – 2

iếp tục chủ đề văn hoá Nga… Mặt trận phía Tây vẫn (không) yên tĩnh, chắc chắn ở đây có rất nhiều Kuban Cossacks, nói như Putin: họ từ xưa đã là sắc dân mạnh bạo, rộng rãi, hay ăn, hay nói, hay làm! 🙂

Trong bản thân dân tộc Nga đã có một sự “phân chia lao động” nhất định, Cossack là thành phần “cơ bắp” của quốc gia, thường ở phía Nam, phía Bắc là các thành phần sản xuất, hậu cần, khoa học, kỹ thuật, văn hoá, tư tưởng…