concert

ó đều xảy ra theo cùng một khuôn mẫu y như thế, giống như trong phim Bố già – The godfather hay vô số các phim lịch sử, chiến tranh khác. Ngay trước khi các sự kiện chính mở màn, các ông trùm đều thong thả đi nghe hoà nhạc, nhạc của Wagner, Mozart, Beethoven, etc… cứ làm ra vẻ vô tư, vô quan như thế!

Cũng như trong WW2 vậy, các tướng lĩnh cấp cao ung dung đi xem ba-lê, nghe nhạc, xem kịch… thưởng thức nghệ thuật! Đó cũng chính là lúc kế hoạch được triển khai, và giông bão ập tới, cần phải có cảm hứng cho vận động! Và những dân tộc mạnh mẽ là nó vận động, tiến về phía trước như thế, là “nhạc” chứ éo phải “nhẽo” nhé! 😀

sư phạm

hìn nhận di sản của quá khứ như thế nào, đó là một việc không thực sự đơn giản! Các nước xung quanh, nhất là Việt Nam, Hàn Quốc, thậm chí là cả Nhật Bản, đến giờ vẫn loay hoay với hệ tư tưởng Nho giáo của Khổng Tử, một sự loay hoay mà thực ra, chỉ thể hiện những điểm yếu kém cố hữu của bản thân, luôn luôn phải tìm cách “đổ lỗi”, luôn phải có một “con dê tế thần”, thay vì có đủ can đảm nhìn vào thực chất của chính mình! Thế nên không biết bao nhiêu ngôn từ, lập luận nhảm nhí đã được viết ra, tìm cách đổ lỗi cho Khổng Tử! Người TQ hiện đại, họ có cách nhìn nhận khá là chính xác và khoa học. Họ đã và đang tìm cách biến Khổng tử thành ông tổ của ngành… Sư phạm! Vâng, chính xác là như thế, Đại học Khúc Phụ (quê hương Khổng Tử) đã và đang trở thành trung tâm của ngành Sư phạm TQ.

Những suy nghĩ về thể chế, luật pháp của Khổng Tử, những cái vốn đã có từ nhiều ngàn năm trước, đã lỗi thời, không thể xem là tư tưởng xây dựng quốc gia, quản lý xã hội! Nhưng “Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín”, những căn bản làm người thì vẫn còn nguyên giá trị. Vậy, tốt hơn là xem ông ta như là Nhà sư phạm, đừng biến ông ta thành Triết gia, Quản trị gia, Chính khách, etc… Và Lục nghệ, cái mà Khổng tử truyền dạy, nguyên thuỷ bao gồm: Lễ, Nhạc (nghi lễ và âm nhạc), Xạ, Ngự (chính là… cỡi ngựa, bắn cung) và Thư, Số (văn và toán). Ngày xưa người ta học rất đủ và rất đều nhé, ít ra là không học lệch như giờ, bắt đầu với đào tạo tinh thần, tiếp theo là huấn luyện thể chất và cuối cùng mới đến giảng dạy kiến thức! Rồi ở đâu đó, vì học lệch, học thiếu, hay vì công phu hời hợt nên có người mới đâm ra ngáo ngáo! 😀

knot

ác thể loại nút thắt, học bao nhiêu năm cũng chưa hết, vẫn chưa lúc nào thấy hết ngạc nhiên. Bên dưới là dạng nút có thể chỉnh độ căng dây được. Lưu lại ở đây vì sắp tới sẽ phải dùng đến… Trong làng thắt nút thì thuyền buồm là nơi cần những loại nút thông dụng, thắt nhanh, nhưng leo núi mới là nơi có những loại nút phức tạp và hiệu quả (đơn giản vì tính mạng treo trên đầu sợi dây đó)! 🙂

believe

eter-the-great, khi hãy còn rất trẻ, có lần tham gia một nghi lễ triều đình và… quên lời thoại, những lời có tính công thức, khuôn mẫu một đức vua phải nói, mà thời đó thì không có máy nhắc chữ! Thế là ông ta cứ đứng đó ấp a ấp úng: Ta, ta sợ rằng… Vị tổng giám mục đứng bên cạnh liền nhắc rằng:

Thưa, ngài không sợ điều gì cả, ngài tin tưởng… (Sir, you don’t fear anything, you believe…) Thế là Peter nhớ ra và nói hết câu mang tính nghi lễ đó! Trích đoạn tiểu thuyết Pie đệ nhất – Aleksei Tolstoi! 🙂 Hơn 30 năm sau, vẫn nhớ từng sự kiện, từng diễn biến trong cuốn tiểu thuyết rất hay từng đọc lúc nhỏ!

working corner

ất một tỷ năm, đóng hơn nửa tá xuồng, giờ mới tự đóng và sắp xếp được cái góc làm việc vừa ý, tất cả theo đúng tiêu chuẩn “công thái học” (ergonomic) hẳn hoi nhé! 😀 Cái bàn cao 82cm, rộng 180cm, sâu 64cm, ghế cao 45cm, rộng 55cm, phía dưới có thêm một tầng nữa để giấu các máy móc, thiết bị khác! Đi chợ Kim Biên mua hoá chất, lần trước mua phải lô gelcoat quá đát, pha không đông, làm mất cả tuần cạo lớp hoá chất không đạt yêu cầu đó ra!

Nó không đông cứng hẳn, như lớp keo siêu dính, cạo gãy cả hai tay mới sạch được! Nên nhắc nhẹ ông chủ cửa hàng: chú xem, gelcoat nó có cái hạn sử dụng quá ngắn, từ lúc sản xuất đến lúc sử dụng không được quá 4 tháng, nên thành ra nó khó cho cả người bán lẫn người mua! Ông chủ cửa hàng quen, người gốc Hà Đông cũ, tinh ý hiểu ngay ra vấn đề nhìn mình bảo: vâng, cảm ơn anh đã nhắc!!! Mình là luôn cảm thấy vừa lòng với những sự tử tế, chu đáo nho nhỏ!!!

tình cờ

iệu valse nhẹ nhàng cuối tuần, một cuối tuần đầy bẩn bụi và mồ hôi do làm mộc, làm thêm vài thiết bị cho cái xưởng và đóng thêm cái bàn làm việc… Bài ca nổi tiếng từ năm 1943: “Tình cờ (gặp gỡ)”. Anh lính sau trận bom nghe thấy có tiếng âm nhạc và tìm đến, có cô gái đánh đàn trong căn nhà hoang đổ nát.

Và họ nhảy với nhau điệu valse tình cờ, giữa hai người chưa hề quen biết. Có điều gì đó siêu thực – surreal – thoát hẳn ra khỏi cái hiện thực tàn nhẫn, siêu thực như chính cái giai điệu bài ca vậy. Mới chỉ tiếp cận được qua phương diện âm nhạc, còn ca từ, văn chương Nga là cả một thế giới sâu thẳm, phức tạp khác nữa.

theremin

hiều năm trước đã viết về thiết bị nghe lén “the Thing – cái đó” này… Được Liên Xô tặng như món quà khai trương Đại sứ quán Mỹ tại Moscow, thiết bị có hình dạng quốc huy nước Mỹ, cái đầu đại bàng bằng gỗ, treo trang trọng trong phòng làm việc của Sứ quán. Đương nhiên người Mỹ họ cũng không ngây thơ, đã thử tìm hiểu, dò xét các kiểu, nhưng không phát hiện được điều gì, vì thiết bị không có dây điện, không có pin, không phát ra bất kỳ tín hiệu gì, nó chỉ hoạt động một cách bị động khi có nguồn vi ba chiếu vào ở đúng một tần số nhất định!

Khi đó, nó mới cộng hưởng và dội lại âm thanh, trong đó có lồng ghép các âm hội thoại trong phòng! Con bọ nghe lén nằm đó suốt nhiều năm trước khi bị phát hiện một cách tình cờ! Ngày hôm nay, chúng ta đi siêu thị, quẹt nhẹ là trả tiền, qua cửa khẩu hải quan, cũng quẹt nhẹ là kiểm tra CCCD, những dạng chip điện tử NFC, RFID… chính là xuất phát từ phát minh đầu tiên này! Đây là phát minh của Leon Theremin, nhạc công cello, người đã chế tạo rất nhiều nhạc cụ điện tử khác! Chiến tranh đã “tài trợ” cho công nghệ tương lai như thế đó! 🙂

ngựa

hương trình âm nhạc cuối tuần, bài ca hiện đại, nhẹ nhàng, rộng mở: Tôi sẽ phi ngựa ban đêm trên thảo nguyên, đôi khi cũng được gọi bằng cái tên ngắn gọn hơn, chỉ đúng một từ: Ngựa! …Hãy để tôi thắng ngựa, phi qua đồng cỏ bao la! Hãy để tôi nhìn về phía chân trời, đi đến nơi thảo nguyên gặp ánh bình minh rực cháy, ôi cái chốn màu dâu tây tươi đỏ ấy, dù cho là có thật hay không…

Tình hình là trên các mạng xã hội Việt Nam, các hội, nhóm “Yêu nước Nga”, “Tâm hồn Nga”, “Tính cách Nga”… mọc lên như nấm sau mưa! Từ ngữ cứ kêu chan chát, đủ các kiểu đao to búa lớn… Nhưng có một điểm nhận dạng, rất đơn giản, rất dễ biết, một điểm đặc trưng, đặc hữu, cố hữu của đám ba láp: chúng nó không phân biệt được nhạc hay với nhạc dở, vì chúng nó làm éo gì có khả năng ấy! 😀

screensaver

hớ lại những năm ĐH, có những lúc chả học hành gì, suốt ngày chăm chăm đi viết screen-saver! Giải thích chút về screen-saver, ngày xưa màn hình phổ biến là CRT, nếu hiển thị một điểm ảnh thời gian lâu sẽ bị “lưu vết”, đến khi tắt màn hình, hay thể hiện nội dung mới, nhưng nội dung cũ vẫn còn lưu lại mờ mờ ở đó! Nhằm tránh cho các điểm ảnh của màn hình hiển thị duy nhất một giá trị trong thời gian quá lâu, người ta đẻ ra cái gọi là screen – saver, để “save – cứu” cái màn hình đó!

Thế là chả học hành gì, chỉ chăm chăm đi viết screen-saver, là một file SCR (thực chất là một file exe) viết bằng Visual C++, trực tiếp với Win API hay dùng MFC. Chủ yếu là các dạng đồ hoạ fractal, vẽ cây, vẽ lá, vẽ hoa, vẽ tuyết, rồi các dạng kaleidoscope, và rất nhiều những dạng đồ hoạ biến ảo khác! Tự viết dễ có hơn 20 cái screen-saver, viết rồi cho nó chạy, ngồi dòm màn hình mà… “tự ngưỡng mộ mình”, cứ như thằng khùng vậy! Nhưng đằng sau đó cũng học được khá nhiều… Toán! 🙂

xe máy điện

ũng có cảm giác gần giống như người trong bài này, đi xe máy nhiều khi có cảm giác “lơ mơ, buồn ngủ”, thiếu điều khiển, mặc dù có lẽ là không bị nặng như tác giả! Chỉ có đi xe đạp mới cảm thấy cơ thể vận động, cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái, gia tăng nhận thức về thực tại! Về vấn đề cấm xe máy, nếu khó quá thì ta làm từng bước! Trước mắt cấm xe máy nổ, chỉ cho phép xe điện, như thế cũng đã cải thiện giao thông, môi trường ít nhiều rồi!

Thay đổi tập quán sinh hoạt của người VN sẽ là quá trình rất dài! Sẽ không dễ dàng gì… những vấn đề của người Việt nó không chỉ nằm ở tầng “phần mềm”, mà chạm đến cả “phần cứng”: không đủ sức lực, nghị lực để kiên trì làm điều gì cho thấu đáo, lúc nào cũng “hóng hớt”, chỉ muốn thoả mãn nhất thời, lúc nào cũng “ta đây biết rồi”, vớ lấy cái “bọt” gần nhất! Nói như thế để hiểu vấn đề nó… “thâm căn cố đế – 深根固柢 – sâu rễ bền gốc.”