2023

ư thế năm cũ và tư thế năm mới… 🙂 Thoáng chốc lại thêm một năm nữa qua đi… Haiza… Chỉ tri sự trục nhãn tiền khứ, Bất giác lão tòng đầu thượng lai….隻知事逐眼前去,不覺老從頭上來。。。 Chúc mọi người năm mới 2023 thân tâm an lạc!

workshop, 2

ối nay làm một vòng xe đạp khoảng 40 km về, trời thật mát mẻ, dễ chịu… Thời tiết mà cứ như thế này thì đạp xe cả trăm km cũng sẽ không thấy mệt lắm! Cái xưởng đã dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp lại ngăn nắp, đâu vào đấy, xoa tay hài lòng! Mấy chiếc xuồng cũ đem ra rửa sạch, kiểm tra lại một vòng, vẫn chưa thấy có hỏng hóc gì đáng kể!

Vấn đề kinh khủng nhất với một cái xưởng mộc là… bụi mịn! Bụi hạt lớn, mạt cưa chỉ cần quét sạch là xong! Nhưng bụi siêu mịn thì thua, ngay cả máy hút bụi cũng không làm gì được! Chỉ có cách là quét dọn xong dùng vòi phun nước mạnh rửa trôi hết! Chuẩn bị đóng chiếc kayak kế tiếp Serenity-2, em thề đây sẽ là chiếc kayak sau cùng! 😀

var

ột mùa World Cup hấp dẫn đã qua đi, lịch sử đi một vòng lớn 3 giáp để đưa Argentina vô địch trở lại! Ai còn nhớ Mehico 86, mùa bóng của Maradona, say mê đến độ đám con nít xóm tôi đặt thành lời hát nghêu ngao: Mehico 86 vừa chấm dứt xong, Đội Argentina thành công, Em có biết không?… Lúc đó, phát thanh viên truyền hình vẫn phát âm theo kiểu Liên Xô: Mê-hi-cô thay vì Mê-xi-cô, Ác-hen-ti-na thay vì Ác-gen-ti-na!

Mùa World Cup này, dù chỉ coi được vài trận cuối, nhưng toàn là những trận siêu hay! Nói gì thì nói, công nghệ trợ giúp trọng tài đưa ra những quyết định không cảm tính giống con người, nhưng lại vô cùng… chính xác! Như ngày xưa, anh em xem bóng đá hay nói đùa: Ronaldo (R9, Brazil, biệt danh “Rô-vẩu”) bị bắt việt vị chính vì cái miệng hô của mình, nếu anh ta móm đi chỉ vài milimet thì đã không việt vị! Ngày nay, thực tế… đúng là như thế! 😃

tom – 2

uối tuần làm mộc giải trí, làm vài vật dụng linh tinh trong nhà… Ku Tom không thích ồn ào, bụi bặm nên kiếm một góc ngủ ngon lành! Mèo này cực kỳ thích sạch sẽ, suốt ngày liếm láp, thích tắm, hay ít nhất cũng không phản đối nhiều khi phải đi tắm.

Mèo này được cái là… không bắt chuột, đang ngồi mà thấy chuột chạy ngang qua chỉ giương mắt ngó thôi, bàng quan, không thèm động đậy luôn, chắc là chê con chuột nó bẩn! Đang ở trong phòng mà mình hút thuốc là nó bỏ đi ra ngoài, tiên sư bố ku mèo! 😀

mộng lạc hoa

êm qua thanh vắng mộng hoa rơi, Nhà chửa về, xuân quá nửa rồi… – Tạc dạ nhàn đàm mộng lạc hoa! Khả liên xuân bán bất hoàn gia… – 昨夜閒潭夢落花,可憐春半不還家。。。 – Xuân giang hoa nguyệt dạ.

5h30, ku Tom ngủ quay tròn, dắt xe ra đường, thời tiết mát lạnh thật dễ chịu, làm vòng 20km rồi về ăn sáng, cafe! Cái ghi-đông phụ, ver2.0, bắt chặt bằng khoen sắt, có thể tháo rời dễ dàng, không phải cột bằng thun nữa! 😀

cổ nan toàn

hân hữu bi hoan ly hợp, Nguyệt hữu âm tình viên khuyết. Thử sự cổ nan toàn… – 人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。 Ghét mấy cái phim Tàu tào lao, cả chục phim đem bài này ra đọc, gia tài cổ văn lớn như thế, không chịu khó tìm hiểu làm phong phú kịch bản.

Cứ mãi trích dẫn mấy câu quen thuộc, nhàm chán, sáo mòn! Mới làm một vòng đạp xe 40km về, iPhone cùi chỉ chụp được đến thế này thôi, cảnh quan đúng nghĩa là: “thanh phong – minh nguyệt – gió mát trăng thanh”, kết hợp với vận động nhẹ nhàng, thật vô cùng sảng khoái! 🙂

Катюша, 2

hương trình âm nhạc Xô-viết cuối tuần… với tôi, ngày nào cũng là weekend, mà ngày nào cũng là weekday… Bài hát đã trở nên quá quen thuộc, quá phổ thông rồi, nhưng nghe lại nhiều lần vẫn thấy rất ấn tượng, mới đầu không hiểu vì sao, cứ cho là do dàn đồng ca lớn hàng trăm người, nhưng nghe kỹ thì thấy hình như không phải vậy!

Hoá ra là do thủ pháp dùng cello và contrebasse để làm bass, kiểu rất cổ điển thường gặp trong âm nhạc nhà thờ! Đám bolero hiện tại đang có chiêu trò dùng tiếng bass siêu lớn cho giống nhạc sàn, chủ yếu để tạo tiếng ồn mà thôi, quanh đi quẩn lại cũng chừng đó thứ, tối giản và đơn điệu đến mức giống… thiểu năng! 😢

phim ảnh

gứa mồm nói chơi, hơn 30 năm nay không xem TV, gần như không biết gì về phim ảnh nước nhà! Nhưng những lần hiếm hoi có xem thì thấy kiểu: camera lia qua nhân vật thứ nhất, người này nói một câu, rồi camera lia qua nhân vật thứ hai, người này nói tiếp một câu, rồi camera quay trở lại nhân vật một, nói tiếp câu nữa… Cứ thế, cảnh quay máy móc, từng khung giật cục, chả có sáng tạo gì, cứ như là đọc từng dòng từ kịch bản ra vậy! Mà xem 10 phim là đã hết 9 như thế, các bạn mở TV lên kiểm tra xem có đúng thế không nhé?! Một cảnh quay “sống động” phải cho thấy không gian có nhiều nhân vật, hoạt động và lời thoại, có khi là chồng lấn, tiếp diễn, và tương tác phức tạp, không phải phân khúc đơ cứng, máy móc như thế!

Ngày xưa lúc trẻ thì nghĩ là, ah, là do trình mình kém, chưa theo kịp người ta, chưa có kỹ thuật làm phim tốt! Nhưng già rồi thì ngộ ra một điều, là do “văn hoá, tâm hồn, sự tự nhận thức” của con người mà thôi! Họ nhận thức về thế giới như thế nào thì họ làm phim như thế, điện ảnh chính là cái gương phản ánh cuộc sống, toàn những con người đơ cứng, cạn cợt, không thấy được cái gì khác ngoài cái “tâm” “trống hoác”, “nghèo nàn” và “máy móc” của họ! Nên trước có đọc một bài báo nói rất đúng: hãy cứ sống thực đi, rồi mới mong có giáo dục thực chất, hãy có một tâm hồn phong phú, thấu hiểu đi, rồi mới mong có điện ảnh hay! Con người thì như thế, nhưng những trò lưu manh lặt vặt, tài lanh, “ta đây biết rồi” thì lại rất rất nhanh, đúng là quái lạ!

tề bạch thạch

hoảng 25 năm trước, các tiệm chép đĩa CD là nơi bán đủ thứ thập cẩm: phần mềm, crack, game, nhạc, thậm chí là cả… hội hoạ! Nhớ có lần ghé tiệm đĩa CD quen thuộc, tình cờ nhặt về một cái đĩa chứa những bức tranh ngựa của Từ Bi Hồng, tranh tôm của Tề Bạch Thạch, tranh hoa của Ngô Xương Thạc… Cái thời đói “văn hoá”, cái gì cũng xem, cái gì cũng đọc.

Xem những con tôm, cá, nét vẽ hồn nhiên như trẻ nhỏ, không hiểu lắm, thích lối “công bút” cổ điển hơn. Thoáng chốc 25 năm có dư, Trung Quốc trở mình một cái, giá tranh trở thành ngoài trăm triệu, đến giờ vẫn gãi đầu, gãi tai không hiểu vì sao… Vẽ tranh vi diệu ở chỗ vừa giống vừa không giống, nếu quá giống tức là chiều theo thế tục, mà không giống thì là nhạo báng nhân gian…

workshop, 1

ơn 3 tuần liền loay hoay với cái xưởng… sơn quét lại cho sạch, dọn dẹp mọi thứ cho ngăn nắp, dưới đây chỉ là góc nhỏ. Có thể có người không hiểu, nhưng cái xưởng có 1001 chi tiết lắt nhắt, từ cái đinh, con ốc, vô số dụng cụ, phụ kiện, hoá chất… khác phải sắp xếp phân loại, đinh ốc 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6… cm, mũi khoan 2, 3, 4, 5, 6, 7… mm, cờ lê 8, 9, 10… 19, 20mm, giấy chà nhám 60, 80, 100, 200, 300, 500grit… tất cả phải sắp xếp đâu ra đó, đúng vị trí!

Tôi rất khoái treo các loại dụng cụ lên một cái bảng, sẵn sàng như thế, như người ta nói: “when your only tool is a hammer, everything looks like nail – khi trong tay chỉ có cái búa thì mọi chuyện nhìn giống cây đinh”! Đôi khi chỉ vì không biết mình có một cái tool nào đó mà lại không nghĩ đến được một phương án thi công tốt hơn. Nhắc chuyện cái búa mới nhớ, hiện tại cũng đang cầm một loại búa khác, cũng nặng nề và phức tạp không kém (như trong ảnh)! 😀