đường chúng ta đi


Album Đường chúng ta đi – 1976 và Album Tổ quốc yêu thương – 1978

ột chứng tích của lịch sử, album nhạc đỏ (thu âm năm 1976) với sự trình diễn của các ngôi sao nhạc vàng: Lệ Thu, Họa Mi, Hà Thanh, Thanh Tuyền, Thái Châu… Lệ Thu, Hà Thanh thì hẳn ai cũng đã biết, còn Họa Mi, Thanh Tuyền… là những giọng ca chuyên hát cho phòng Tuyên truyền của quân đội VNCH cũ… Một sự kết hợp lạ lùng nhưng vẫn hay trên một khía cạnh nào đó. Biết rằng điều này là khó nghe với khá nhiều người, nhưng âm nhạc vẫn vượt ra khỏi các biên giới chính trị, dù cho cái biên giới ấy nằm trong… chính phần ca từ các bài hát!

Theo như tôi biết, rất nhiều ca sĩ, nhạc sĩ miền Nam cũ đã chọn ở lại VN sau 1975 và phần nhiều cũng đã có những bước đầu hợp tác với chính quyền mới. Chỉ sau đó, khi điều kiện sống quá khó khăn, khi có quá nhiều những ngược đãi vật chất cũng như tinh thần thì họ mới chọn con đường trở thành “boat people” mà ra đi. Như Phạm Đình Chương, Thái Thanh… chỉ ra đi sau khi bị tuyên một cái án “cấm sáng tác và trình diễn vĩnh viễn” tại VN, như Hoàng Trọng còn ở lại VN mãi đến tận năm 1992…

  Lá đỏ – Thái Châu
  Cuộc đời vẫn đẹp sao – Họa Mi, Phương Đại
  Hà Nội niềm tin yêu hy vọng – Lệ Thu
  Lên ngàn – Họa Mi
  Bóng cây Knir – Họa Mi

Thôi thì khoan hãy bàn về cảm xúc trong các bài hát. Riêng về phần hòa âm thì có thể thấy miền Nam đi trước miền Bắc (lúc bấy giờ) rất xa trong chuyện hòa âm nhạc nhẹ. Và riêng về kỹ thuật hát thì một mình giọng ca Họa Mi cũng đã hơn đứt tất cả những ca sĩ nhạc viện được đào tạo chuyên nghiệp của miền Bắc như Lê Dung, Măng Thị Hội… (hãy nghe bài Bóng cây Knir và so sánh). Tôi có cảm giác rằng dù sao với tiếng Việt, lối hát rõ âm rõ chữ, nặng về luyến láy, hơi rung… vẫn là một lối hát truyền tải được tình cảm và phù hợp với cái tai âm nhạc Việt. Sớm muộn gì rồi lối hát này cũng sẽ trở lại…

la chanson d’orphée

Le ciel a choisi mon pays, pour faire un nouveau Paradis.
Au loin des tourments, danse un éternel printemps pour les amants.
Chante chante mon cœur la chanson du matin dans la joie de la vie qui revient!

ây rung cảm tâm hồn nhiều khi không cần đến âm nhạc tinh tế và phức tạp. Chỉ một giai điệu, một lời hát đơn giản nào đó cũng đủ để gợi lại cả một khung trời kỷ niệm, ước mơ xa xưa… Chẳng có gì phải xấu hổ khi kể rằng bạn đã từng yêu một giai điệu, một khoảnh khắc nào đó của quá khứ, để rồi mãi cho đến tận hôm nay mới biết bản nhạc đó tên gì, do ai hát!

Lời Việt (Phạm Duy – Bài ngợi ca tình yêu)     
Lời Anh (A day in life of a fool)

Vì có hề gì khi mà giai điệu đó đã (vô hình) đến và ở lại mãi mãi trong tim… Và đó lại là giọng ca đầy ma thuật, khỏe khoắn và quyến rũ Dalida… và cũng như những dáng nhạc đẹp khác, bài hát đã được chuyển thể qua rất nhiều ngôn ngữ khác.