đờn ca nhạc… nhậu

Nỗi buồn hoa phượng

Nửa đêm ngoài phố

Đêm buồn tỉnh lẻ

hẳng là dạo gần đây bị tra tấn bởi thể loại này hơi nhiều, cảm thấy cần phải… chính thức thừa nhận nó như là “một phần tất yếu của cuộc sống”… Một thể loại âm nhạc có sức sống cực kỳ mãnh liệt, phổ biến trong triệu triệu quần chúng thính giả, có thể được trình tấu thâu đêm suốt sáng bên chiếu nhậu mà không hề nhàm chán. Một dòng chảy âm thầm khơi nguồn từ hàng chục năm về trước, và vẫn còn được nồng nhiệt mến mộ cho đến tận ngày hôm nay.

Mặc cho bao đổi thay, thăng trầm của lịch sử, mặc cho những ai có cố tình không thừa nhận, vâng, tôi vẫn sống, vì tôi là một phần, dù cho ai đó có gọi là hèn kém, của dòng máu Việt! Người ta có thể gọi tôi là “nhạc vàng”, nhạc “ủy mị”, nhạc boléro kẹo kéo rẻ tiền, đờn ca nhạc nhậu .v.v. nhưng các bạn thấy không, bình dân đại chúng vẫn xếp chúng tôi sánh vai cũng những Phạm Duy, Văn Cao, Lê Thương, Phạm Đình Chương… Với các vị đó, người ta có thể cảm thấy xa cách, “kính nhi viễn chi”, chứ với tôi, người ta hát mọi lúc, mọi nơi, có thể buột miệng hát cho vui bất kỳ lúc nào người ta thích!

Người ta có thể phải vận dụng hết tất cả cảm quan, hiểu biết để cảm âm nhạc bác học, còn với tôi, người ta hát tự nhiên như những tiếng chửi rủa hàng ngày! Không dùng từ ngữ quanh co tránh né, chúng tôi thẳng thắn bảo rằng: tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở…, vì sự thật vốn dĩ… đúng chính xác là như thế! 😀 Đã có những thời kỳ “bách hoa tề phóng, bách gia tranh minh” (hay còn gọi là “vàng thau lẫn lộn”) giống loài chúng tôi luôn đứng đầu về lượng sáng tác cũng như lượng khán giả mến mộ! Có thể những tác giả viết lịch sử âm nhạc cố tình lãng quên chúng tôi, nhưng các bạn biết không, quần chúng luôn có được thứ âm nhạc và nhạc sĩ mà họ mong muốn!

Bên đây chỉ là một số ít, rất ít trong những người anh em chúng tôi. Nếu các bạn muốn, tôi có thể liệt kê danh mục các tác giả, tác phẩm đến sáng ngày mai cũng không hết! Bên cạnh số lượng, chúng tôi còn có sức hòa nhập, hòa tan cực kỳ lý tưởng, người ta hát chúng tôi trong mọi xó xỉnh từ thành thị đến thôn quê, người ta có thể hát chúng tôi chung với những người anh em (đã từng ở phía bên kia chiến tuyến) như 5 anh em trên một chiếc xe tăng, Tiểu đoàn 307 .v.v. một cách hoàn toàn tự nhiên và hảo hợp. Bởi suy cho cùng chúng tôi vẫn là anh em một nhà, như 5 ngón tay trên một bàn tay… Chừng nào văn hóa âm nhạc nước nhà vẫn “trăm hoa đua nở” (hay còn gọi là “vàng thau lẫn lộn”), chúng tôi đã, đang và vẫn sẽ là một phần tất yếu trong cuộc sống hàng ngày của các bạn!