ngôn tình

ới tôi, kiểu văn chương đậm chất “ngôn tình” như thế là kiểu “mì ăn liền”, người ta cần một mớ những câu viết sẵn, diễn tả được tâm trạng của mình, lúc cần thì auto chọn một câu mà văng ra, khỏi suy nghĩ! Lâu lâu nghe cũng có vẻ hay hay, nhưng dùng nhiều thì cảm giác ngấy, chẳng bổ béo gì. Sâu xa hơn, nó làm nghèo nàn hoá tâm hồn, người ta không phát triển được cái tôi cá nhân riêng biệt, cứ lặp đi lặp lại mấy công thức có sẵn.

Nói cho đúng, nhu cầu thể hiện của mỗi người, nhất là giới trẻ là nhu cầu rất thật, nội tâm mỗi con người là thế giới riêng biệt đầy mầu sắc, chẳng ai giống ai. Khi còn trẻ, tôi cũng thế, khi yêu một cô gái chẳng hạn, người ta phải tìm cách biểu đạt. Nhưng bọn tôi toàn tự nghĩ ra những tâm tư của mình, viết nó thành lời một cách sáng tạo, chả phải copy của ai, và cũng hạn chế đúng người, đúng cảnh, chẳng phải cứ văng ra như kiểu công thức!

Nó trở thành nguy hiểm khi giới trẻ không hiểu được hết chiều sâu của ngôn từ, cứ nghĩ rằng viết được vài câu như thế là giỏi! Tôi theo dõi nhiều “tác giả” mới, trẻ, in sách hẳn hoi, toàn viết rặt giọng “ngôn tình” này, thực ra chỉ là một kiểu văn hoá kém! Đúng là giáo dục thời đại internet giúp người ta tiếp cận ngôn từ nhanh chóng, nhiều câu chữ bóng bẩy, trơn tuột, chả mấy ý nghĩa, nói ra quá dễ dàng! Mà cái gì dể dàng quá đều không tốt!

Nói cho ngay, bolero và ngôn tình, và những thứ như thế, tự động và hiển nhiên là “low-culture”. Không phải là mình chê nó thấp, nhưng những người trẻ cũng nên biết, thế giới văn chương, thơ ca, biểu đạt còn rất nhiều thứ hay ho hơn thế. Hãy quay lại học cổ văn, cổ ngữ, học thêm 2, 3 ngoại ngữ nữa, xem cách diễn đạt, thể hiện của cổ nhân, của người khác như thế nào, chục năm sau, học hành đàng hoàng, nhìn lại sẽ tự thấy mình “nhảm nhí”!

nắng chiều rực rỡ

ột đôi lần, đi dã ngoại, bạn tôi hay than phiền: sao cảnh mình chứng kiến nó đẹp thế, nó sinh động như thế, mà chụp về post lên Face lại thấy cũng bình thường, thiên hạ chẳng ai thấy đẹp!? Quan tâm ảnh đẹp làm gì, ảnh ọt thì nó chỉ tới như thế thôi! Mình đâu có phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, mà cũng không có rảnh để làm chuyện đó!

Và có những người chỉ sống trong “thế giới phẳng 2D” nên họ chỉ thấy như thế! Họ đâu có ở ngay tại đây, ngay lúc này, trong thế giới n-D, hàng ngàn chiều – kích khác nhau, nhìn thấy chiều sâu của cảnh vật, cảm nhận, sờ mó, nghe, ngửi… Đã bảo là: trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ, trăm sờ không bằng một… đã bảo rồi mà ko tin! 😀

Cardan grille

ưới Các-đăng, Cardan grille: Trò chơi thời cấp 2, học lóm được từ một cuốn sách Toán học vui nào đó quên mất, là kiểu mã hoá “đơn giản” mà tôi và mấy thằng bạn hay viết / gởi cho nhau, cách thức hoạt động như sau: lấy một miếng bìa (vuông), kẻ lưới 8×8, 10×10, hay kích thước tuỳ ý đục một số lỗ trên miếng bìa. Thông điệp được viết vào các ô đục lỗ, mỗi ô một chữ cái, khi đã hết ô thì xoay miếng bìa 90 độ và tiếp tục viết vào, cứ như thế, xoay tiếp 90 độ, 180, 270 độ. Nếu kích thước miếng bìa là 16×16 thì khoá mã hoá có chiều dài xấp xỉ 16×16/4=64 bit, hơi yếu theo quan điểm của Computer Science hiện đại. Haiza, nghĩ lại, tất cả những gì tôi học khi nhỏ… đều mang 1 cái não trạng, tư duy thời chiến! 😞

Dù các thông tin chưa giải mật, nhưng có bằng chứng để nghĩ rằng, quân đội VN trong chiến tranh, vì thiếu các phương tiện điện tử tính toán tinh vi, hiện đại, đã sử dụng phương pháp mã hoá “đơn giản, căn bản nhất”: OTP – one time pad. Như chúng ta biết, phương pháp mã hóa dùng khóa ngẫu nhiên có chiều dài bằng văn bản – OTP đã được Vladimir Kotelnikov (LX – 1941) và Claude Shannon (Mỹ – 1945), độc lập với nhau, chứng minh toán học là an toàn tuyệt đối, không thể giải mã!

kerosene stove

hững năm đầu 8x vẫn còn là bếp củi, giữa 80 bắt đầu xài bếp dầu, sang 90 mới có bếp ga, một thời người ta gọi là “chất đốt”. Bếp dầu nó có cái mùi đặc trưng, ngửi biết ngay, hàng ngày cứ đầu giờ trưa, cuối giờ chiều là lại ngửi thấy cái mùi ấy, riết nó thành cái “phản xạ có điều kiện”.

Vingt ans après – 20 năm sau. một lần lang thang trên đường phố Sài Gòn, lại tình cờ ngửi thấy cái mùi bếp dầu nhà ai đó, thế là cái “phản xạ có điều kiện” kia nó tự động kích hoạt: cảm giác đói !!! Cái cảm giác đói bụng “kinh niên” của 20 năm trước, cứ mỗi lần ngửi thấy cái mùi bếp dầu ấy! 🙂

gs đặng đình áng

ôi có số được gặp nhiều nhân vật hàn lâm tầm cỡ, nhưng không học hỏi được gì nhiều, bản tính ngu muội, cứng đầu, lại thêm tuổi trẻ nông cạn… nên thôi, đành vậy! 😞 Thầy của tôi, dù chỉ học với ông khoảng một năm ĐH. Nhiều người biết thầy Đặng Đình Áng là một trong những GS Toán hàng đầu VN, ông còn là chú ruột của nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn, cả một gia đình, một dòng họ tài hoa! RIP! 😥

internet memes

gày càng thấy hơi là lạ khi trên MXH, giới trẻ xài meme một cách tràn lan, vô tội vạ. Nhưng suy nghĩ kỹ, thấy nó đánh vào một nhu cầu căn bản của con người. Một bức ảnh nhỏ, đi kèm dòng “caption” hay “text” ngắn thể hiện ý kiến, quan điểm, bình luận hay thái độ. Nó đánh vào “tâm thức” muốn làm “phóng viên” của những cư dân mạng, muốn được có “quan điểm, ý kiến” một cách nhanh chóng.

Chuyện ảnh và ghi chú chẳng có gì mới. Từ hơn 50 năm trước, đã có chuyện cùng một bức ảnh nhưng có 2 tựa đề khác nhau, phía Mỹ ghi: lính Mỹ bảo vệ người dân dưới làn đạn VC, phía Mặt trận giải phóng thì ghi: quân Mỹ dùng thường dân làm lá chắn đạn sống 😀 Thế rồi nó phát triển thành nhiều dạng, người ta làm ra cả “thư viện” các meme khác nhau để “người dùng” khi cần cứ lựa một cái có sẵn để mà “có ý kiến”.

Dùng mì ăn liền nhiều quá chắc chắn không có lợi cho sức khoẻ, huống hồ nhiều sự việc căn nguyên sâu xa, không phải trong một câu mà nói hết được. Xét lại mình, cũng có xài meme chứ không phải là không, nhưng xài một cách hạn chế, có chọn lọc. Meme luôn tự mình nghĩ ra, không đi copy của người khác, meme là do tự mình viết lên, chứ không xài đồ có sẵn. Đầu năm, làm một cái meme chúc mừng năm mới! 😀

王涯 – 送春词

日日人空老
年年春更歸
相歡有尊酒
不用惜花飛

the fcking forty

uy nghĩ linh tinh, vẩn vơ những ngày cuối năm… Đã bao lần giữa đêm khuya, từ trong cơn mơ choàng tỉnh giấc, toát mồ hôi lạnh vì sợ, một nỗi sợ hãi vô hình, sợ lặp lại chính mình, sợ sống mòn, nỗi sợ bóng ma số phận… Đã chính thức bước qua tuổi… “the fcking forty”… 😞 😞

copyscope

hân sự kiện nhật-thực trưa nay, lúc 12h, post chút thông tin về kính-thiên-văn để các ông bố có thể tự làm cho con chơi. Mười mấy năm trước, tui có tự chế cái kính-thiên-văn, gọi là “copyscope” vì vật-kính (objective lens, bộ phận quan trọng nhất) làm từ thấu-kính của máy photocopy. Lê la mấy buổi ở đường Trần Hưng Đạo (đối diện trụ sở bộ CA) khu ngày xưa bán/sửa máy photo. Máy photo về nguyên-lý chính là cái máy ảnh, thấu-kính của nó rất tốt, lúc đó bán rẻ như cho 50~100K/cái.

Thị-kính (eyepiece) khó hơn chút, lục tung các nhà sách, các nơi bán dụng cụ HS, nhất là các cửa hàng y tế… để tìm mua loại một bộ 2, 3 cái có tiêu cự phù hợp. Thân kính (body) chỉ là những ống nhựa PVC lồng vào nhau. Advanced hơn có thể mua một cái webcam, lột phần vỏ, lấy cái “sensor” rồi gắn vào copyscope ở khoảng cách phù hợp, connect máy tính qua cổng USB, như thế có thể quan sát rất tiện lợi, to và rõ trên màn hình. Google với từ khoá “copyscope” sẽ thấy rất nhiều hướng dẫn chế tạo…

Một cái kính-thiên-văn đơn-giản theo kiểu Galileo, “xịn” hơn phần lớn các loại kính phổ-thông bán trên thị-trường, trong nhà sách. Tiếc là hồi đó, kỹ-năng cơ-khí của mình có hạn, nên phần chỉnh 2 ống PVC chạy tới lui để thay đổi tiêu-cự ko được tốt lắm. Nếu tay nghề tốt, hoàn toàn có thể làm ra một cái kính-thiên-văn đủ xịn để quan sát Mặt trăng và các hành-tinh khác trong Thái-Dương-hệ. Còn khi ko dùng làm kính-thiên-văn thì vẫn có thể dùng làm “siêu viễn-vọng-kính”, độ phóng đại khoảng 12~24x!

Dĩ nhiên nên đọc một chút về lý thuyết kính-thiên-văn, các thể loại Newtonian, Galilean, Keplerian, etc… ôn lại kiến thức vật lý cấp 2 một chút về cách tính tiêu-cự của các loại thấu-kính… để có thể chế tạo một cái copyscope hoạt động tốt! Quan trọng ko kém là phần cơ-khí, tinh chỉnh tiêu-cự, hoặc advanced hơn nữa, cơ chế “giá” kính (mounting) làm sao để có thể chỉnh kính dõi theo (follow) liên tục một thiên thể (celestial body) suốt thời gian dài dọc theo “mặt phẳng hoàng đạo” của nó… 😀

Seagames 30, football gold medals

gay khi Hùng Dũng ghi bàn thắng thứ 2, cái đồng hồ Garmin trên tay kêu tít tít liên tục, dòng chữ chạy ngang màn hình nhắc nhở: đứng dậy hít thở hít thở… Đúng là một khoảnh khắc ngưng thở!!! 😀 Đã qua rồi cái thời “chúng ta thắng bằng ý chí”, một cách nói tránh né sự thật: do trình độ ko hơn, ko thắng được bằng thực lực, nên phải “cố đấm ăn xôi”. Cũng qua rồi cái thời lấy các chị em công nhân bốc vác chợ Cầu Muối đi đá bóng.

Cũng qua rồi cái thời cả dàn cầu thủ nam đêm trước nhậu lai rai… vài thùng, hôm sau ra sân. Trong khi một thế hệ trẻ mới đã nghiêm túc rèn luyện theo các phương pháp khoa học và kỷ luật, thì đâu đó ngoài kia, xã hội vẫn chưa chịu thay đổi, lưu manh vẫn chạy loanh quanh, dùng các thứ rượu chè, gái gú, các lời cạnh khoé, nhảm nhí mong ảnh hưởng người khác, kéo người khác xuống ngang tầm với chúng, éo biết để làm cái gì?!

chảy đi sông ơi – 1

hảy đi sông ơi, Băn khoăn làm gì? Em thì nông nổi, Anh thì mê mãi. Anh đi tìm gì? Lòng đời đen bạc, Mỹ nhân già đi. Lời ai than thở, Thoảng trong gió chiều. Anh hùng cười gượng, Nét buồn cô liêu…