var

ột mùa World Cup hấp dẫn đã qua đi, lịch sử đi một vòng lớn 3 giáp để đưa Argentina vô địch trở lại! Ai còn nhớ Mehico 86, mùa bóng của Maradona, say mê đến độ đám con nít xóm tôi đặt thành lời hát nghêu ngao: Mehico 86 vừa chấm dứt xong, Đội Argentina thành công, Em có biết không?… Lúc đó, phát thanh viên truyền hình vẫn phát âm theo kiểu Liên Xô: Mê-hi-cô thay vì Mê-xi-cô, Ác-hen-ti-na thay vì Ác-gen-ti-na!

Mùa World Cup này, dù chỉ coi được vài trận cuối, nhưng toàn là những trận siêu hay! Nói gì thì nói, công nghệ trợ giúp trọng tài đưa ra những quyết định không cảm tính giống con người, nhưng lại vô cùng… chính xác! Như ngày xưa, anh em xem bóng đá hay nói đùa: Ronaldo (R9, Brazil, biệt danh “Rô-vẩu”) bị bắt việt vị chính vì cái miệng hô của mình, nếu anh ta móm đi chỉ vài milimet thì đã không việt vị! Ngày nay, thực tế… đúng là như thế! 😃

foam

oam – nôm na hay gọi là xốp, thực ra có muôn ngàn chủng loại khác nhau, từ những loại fire – proof (chống cháy hoàn toàn, dùng đèn khò cũng không cháy) cho đến fire – retardant (bén cháy, nhưng không cháy lan và tự tắt), như trong thử nghiệm dưới đây… những loại này đã có từ lâu! Chẳng qua là không bắt buộc thành quy chuẩn mà thôi! 🙁

Mấy lần đi chợ Kim Biên mua “foam” đúng nghĩa là khổ sở trần ai, dùng tiếng Anh không hiểu, dùng công thức hoá học cũng không hiểu, mà tiếng Việt thì không có từ, mà mã chủng loại hàng thì cũng không có nốt! Có nhiều thứ không thể chỉ đưa cái hình mà chọn đúng được, nhìn hình thì đều giống hệt nhau, chỉ qua lửa rồi mới biết khác thế nào!

karaoke

ếu gặp phải tay Trung Quốc, thì nhân dịp này nó sẽ ban hành lệnh cấm karaoke trên toàn quốc! Cứ nghiêm chỉnh cấm một vài năm, vừa là dịp để phát triển công nghệ xây dựng chống cháy, công nghệ cứu hoả, vừa thẳng tay dẹp mấy anh karaoke lao nhao không đủ chuẩn!

Vừa dịp để uốn nắn văn hoá quần chúng: ở các nước phát triển, chi phí nhậu nhẹt, ăn chơi, giải trí, nhạc nhẽo là siêu cao, vì nó khuyến khích dân làm việc, bớt ăn chơi lại! Không như ở cái xứ Vịt, bia bọt, bolero, rẻ quá mà, riết rồi thành một đống bầy nhầy éo ra hình thù gì luôn! 😢

starbucks

ô nhân viên bán hàng hỏi mình tên gì để nhập liệu vào máy, nhằm giao ly cafe cho đúng khách, mình trả lời tên là: Ahab, nhưng nhanh chóng nhận ra là trò chơi chữ không thật sự đúng chỗ, đám nhóc bây giờ làm sao mà hiểu được, nên phải khai tên thật!

Starbucks, nếu ai đó từng đọc, là người phụ tá thứ nhất (first mate) của thuyền trưởng Ahab trên con tàu Pequod! Moby Dick, Herman Melville… cái ám ảnh báo thù đeo đuổi suốt hàng chục năm, hy sinh cả con tàu và thuỷ thủ đoàn để giết cho được con Cá voi trắng!

vn vs. uae

àm thế nào để bắt ngựa hoang?! Điều này, đám du mục trên thảo nguyên, sa mạc hiểu rất rõ, cứ đuổi chúng chạy, lùa vào 1 vùng đã nghiên cứu trước có khe nước, sau khi phải chạy một đoạn dài mệt nhọc, đợi cho chúng uống no nê, thể lực sẽ tạm thời chùng xuống thấy rõ, chưa kịp hồi phục thì xông vào bắt ngay, bắt quyết liệt, thế nào cũng sẽ được! 😀

isometric

gồi nhìn 18.5 tỷ này mãi thôi, cô gái đang làm thơ, trang giấy cho thấy 2 chữ: 春日 – xuân nhật. Nhìn thì là phép chiếu “isometric” (tiếng Việt: đẳng cấu), một kiểu chiếu song song điển hình của hội hoạ cổ truyền Trung Quốc, không phải phép chiếu phối cảnh (perspective projection) thường thấy của hội hoạ hiện đại.

Vấn đề mãi không giải đáp được là khuôn mặt bầu bỉnh của cô gái, đúng thực như thế, hay là kết quả hiển nhiên của phép chiếu!? Chính vì không thể lý giải nên… khán giả phải dùng sự tưởng tượng của mình để “transform” – ánh xạ khuôn mặt cô gái về không gian “thực”! Riêng tôi thì cứ cho rằng đó là không gian phối cảnh! 😀

thiên văn

ạo này suốt ngày… dưới xem thiên văn, trên nhìn địa lý thôi! 😀 Trời SG ô nhiễm, nhưng những chùm sao chủ yếu vẫn quan sát được, trong ảnh là Polaris, gần như chính Bắc và Southern Cross – Chữ thập phương Nam, VN tuy ở Bắc bán cầu nhưng do gần xích đạo nên vẫn thấy được!

Thời buổi công nghệ, dùng app này hướng lên trời, trỏ vào đâu là nó sẽ tự động xác định các ngôi sao, các hành tinh ở đó! Sau này con cháu chúng ta sẽ hoài niệm một thời đã là quá khứ hoàn thành, một thời tiền công nghiệp, đêm đêm nằm trên mái nhà đếm sao mà có cảm giác say, hoa mắt…

hoa gạo

oa gạo nở đỏ trời, một cảnh tượng rất tiêu biểu của nông thôn Bắc bộ, bắc Trung bộ… nhưng ít người biết, Sài Gòn cũng có khá nhiều hoa gạo, nhưng khác với miền Bắc, cây không rụng lá khi ra hoa, và thường không ra quá nhiều hoa! Tôi đạp xe nhiều như thế, nên vẫn nhớ, góc này, góc kia, thỉnh thoảng vẫn thấy có một vài cây!

quả vả

oại đặc sản chỉ có trong một vùng tương đối hẹp, ít người biết, ngày xưa được xem là món ăn quý, khó tìm, cả tuổi thơ tôi chắc được ăn không quá 5 lần 🙂, giờ chắc đã trồng đại trà! Thường trộn làm gỏi, trái vả giống trái sung nhưng to hơn, gần bằng quả quýt!