Đọc cái loại văn này mà không bị “loạn óc” mới lạ, ấy thế mà cũng gọi là “dịch thuật, văn học” chứ phải! Éo hiểu đang là cái thời buổi suy đồi nào, toàn thứ cặn bã, rác rưởi mà vẫn dám “nhân danh” đủ thứ! Kiểu văn này chính xác là dịch tự động bằng máy tính, cứ để nguyên cái văn thiểu năng đó, đề một cái tên rồi xuất bản. Theo tôi, phải biết cách tẩy chay những thể loại “văn” như vầy, chứ một năm đọc 10 quyển thế này thì chắc chắn sẽ bị tâm thần, loạn óc! Cứ thế này mà muốn giới thiệu cho đám trẻ rằng đây là đỉnh cao của văn học thế giới, là thành tựu nổi bật nhất của văn học lãng mạn Mỹ thì hơi bị quái lạ! Thậm chí, bất kỳ ai viết kiểu tiếng Việt như thế này, tôi cho rằng nên đi Biên Hòa sớm!
Những bản dịch cũ mấy chục năm trước, bây giờ ta biết chúng không hoàn hảo, vẫn còn khiếm khuyết, nhưng ít ra vẫn là một thứ tiếng Việt đọc được, câu cú suôn sẻ, trình bày ý tứ có cân nhắc trước sau, chất lượng có thể xem là tiếp cận văn học. Còn kiểu văn thế này mà cũng có người gật gù khen hay, viết bình luận cảm xúc này nọ như đúng rồi luôn! Toàn bán giấy lộn chứ xuất bản cái gì, nói thẳng ra, chỉ cần đọc mấy câu hành văn trúc trắc không nên thân là biết ngay cái thể loại vừa trí năng trì độn, vừa… tâm thần bất ổn, mà cái thời buổi gì kỳ cục, trì độn lại cũng chính là đồng nghĩa với bất ổn! Toàn những thứ cặn bã, rác rưởi, mà tôi đã dùng từ nào thì nên hiểu chính xác từ đó như thế!